Ai cũng từng là con dâu và ai cũng sẽ là mẹ chồng nên hãy hiểu cho nhau thì sẽ tốt hơn

Trước khi làm mẹ chồng, ai cũng từng là nàng dâu. Vậy tại sao lại không biết thương con dâu?

Người ta bảo, phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, thông minh xinh đẹp không bằng may mắn. Lấy được người chồng tốt, cả đời an nhàn, chẳng cần phải trưởng thành, lấy phải ông chồng vô tâm, cả đời cô đơn, kiên cường chống lại giông bão của cuộc đời.

Chồng có thể lựa chọn, nhưng còn chọn bố mẹ chồng là chuyện không thể và cái chuyện hên xui may rủi đó khiến nhiều chị em rơi vào tình cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” với gia đình nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng.

May mắn có được mẹ chồng tâm lý, thương con dâu như con đẻ thì không nói làm gì nhưng trường hợp đó rất ít, đa phần là khác máu tanh lòng, mẹ chồng đối xử với con dâu rất hà khắc.

Đọc tiếp sau quảng cáo

Ai cũng từng là con dâu và ai cũng sẽ là mẹ chồng nên hãy hiểu cho nhau thì sẽ tốt hơn
Trước khi làm mẹ chồng thì cũng từng là nàng dâu.

Với em “mẹ chồng” là một nỗi đáng sợ, khiến từ lúc em về nhà chồng chưa được lúc nào bình yên, lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm.

Ngày cưới, mẹ em cho em 3 chỉ vàng làm của hồi môn, phòng thân khi có trường hợp bất trắc xảy ra. Sau hai hôm đám cưới, thì mẹ lên bảo vàng mẹ em cho để mẹ cất cho an toàn. Lúc ấy chân ướt chân ráo chưa hiểu chuyện nên em đưa ngay cho mẹ. Giờ cần dùng đến em bảo muốn lấy thì mẹ lại không đưa.

Cưới về thì mang bầu ngay, sức khỏe yếu, nghén suốt đến tận tháng thứ 7, nên không đi làm được, em nghỉ ở nhà phụ cơm nước dọn dẹp.Thấy em nghén như vậy, mẹ không động viên, an ủi cố gắng ăn uống để con được khỏe mạnh, đằng này mẹ lại nói “Người ta ốm nghén hai ba tháng, tao chưa thấy đứa nào ốm nghén nhiều như mày”.

Em ốm nghén suốt đến tận tháng thứ 7, sức khỏe yếu nên ở nhà

Mới về làm dâu, bụng mang dạ chửa nhưng sáng nào em cũng phải dậy sớm, giặt giũ quần áo cho cả chồng, rồi lo cơm nước cho bố mẹ và chồng. Em chồng của em hơn tuổi em, nhưng được mẹ chiều chuộng, việc nhỏ cũng không phải động vào. Sau khi sinh được 15 ngày ở cữ, em đã phải dậy làm hết mọi việc trong nhà chồng.

Xem tiếp sau quảng cáo

Nhà mẹ đẻ của em cách nhà chồng em không xa, khoảng 30 phút, nhưng từ ngày lấy chồng em chỉ được về thăm mẹ có 2 lần. Có lần mẹ em gọi điện nói bị ốm, bảo em về, em xin phép mẹ chồng thì mẹ bảo sáng này cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa xong thì vào. Sau khi em xong việc nhà thì mẹ bảo giờ muộn rồi, mai về. Mai em xin về, thì lại bảo ngày kia chồng em được nghỉ đưa em về. Mẹ em đang ốm mà! Em tủi thân lắm, em khóc gọi cho mẹ là không về được. Từ đó em toàn lấy lý do đi đâu đi đó, rồi trốn về với mẹ.

Quần áo bẩn chất đống
Những ngày em ốm mệt, không giặt được quần áo, quần áo cứ chất đống đấy, đợi em khỏi thì giặt

Đỉnh điểm là sau khi em sinh được vài tháng, nuôi con nhỏ nên suốt ngày bận rộn, ăn cũng không xong. Bữa tối hôm ấy, em ăn vội, ăn vàng, rồi đứng dậy trước bố mẹ để đi tắm ngay vì sợ con dậy không làm được gì. Từ phòng tắm bước ra, người vẫn chưa khô thì em nhận được cái tát trời giáng của chồng, mà không hiểu chuyện gì. Mẹ chồng nói “Nhà này là gia đình gia giáo, không có chuyện con dâu đang ăn cơm đứng dậy trước bố mẹ chồng”.

Em chỉ biết câm nín mà khóc, mẹ chồng em lại nói “mẹ mày không biết dạy mày…”. Rồi mang bố em ra chửi, trong khi ấy bố em đã mất được 10 năm rồi! Lúc ấy tức quá, em nói với mẹ: “Con sai thì bố mẹ nói con, chứ bố mẹ con không có lỗi gì ở đây mà lôi bố mẹ con vào”. Sau đó, mẹ em kêu gào ầm ĩ cả nhà, gọi chồng em ra, bảo em cãi láo. Lúc đó chồng em tiếp tục tát em thêm một cái nữa.

Trái tim em đau đớn vô cùng, như có hàng ngàn vết dao cứa vào tim, mẹ chồng mắng đã dành, không ngờ chồng em lại đối xử với em như vậy. Em quyết định thu dọn đồ đạc ngay trong đêm đó, bế con về nhà ngoại, nhưng mẹ chồng dành lấy con trên tay em, rồi dắt tay em ra khỏi cửa, không cho em vào nữa. Em về nhà mẹ, hai mẹ con ôm lấy nhau khóc.

Đọc tiếp sau quảng cáo

Ai cũng từng là con dâu và ai cũng sẽ là mẹ chồng nên hãy hiểu cho nhau thì sẽ tốt hơn
Ảnh minh họa

2 năm lấy chồng như vậy là quá đủ với em rồi, ngày bước chân đi lấy chồng em được 57kg, giờ chỉ còn lại 38kg. Mẹ chồng bảo với mọi người: “Mẹ nó cũng bỏ chồng, nó cũng bỏ chồng, nhà nó mục từ trong” rồi lại bảo “Đã bước chân ra đi thì quay lại cái nhà này không dễ đâu”.  Em quyết định ly hôn, gửi giấy cho chồng ký, mẹ chồng bảo em “Giải quyết xong sớm để con tao lấy vợ mới”.

Thật sự, phận là đàn bà đã khổ trăm bề, ai cũng từng là con dâu và ai cũng sẽ là mẹ chồng nên thấu hiểu, thông cảm cho nhau mới đúng. Giờ em ly hôn được 3 năm rồi, con thì do em nuôi. Bố mẹ chồng và chồng đến xin lỗi em, rồi bảo em về để con có bố, có mẹ, nhưng giờ thật sự em không muốn về. Nếu chồng không ra gì, bố mẹ chồng tâm lý, chắc chắn em sẽ không ly hôn. Nếu là các chị ở vào trường hợp của em thì các chị có ly hôn không?