Nàng tiên cá – Phần 1

Truyện cổ tích Nàng Tiên Cá – Phần 1

Xem Nàng Tiên Cá – Phần 2

Truyện cổ tích Nàng tiên cá – Phần 1

Khi lặn xuống sâu, thấy nước ngày càng lạnh và tối, ta cứ ngỡ nếu vượt qua giới hạn mà những tia nắng mặt trời có thể rọi tới thì đại dương sẽ chỉ còn là một đêm đen mù mịt buốt giá. Và hẳn ai cũng nghĩ là dưới đáy bể kia chỉ có bùn cát thôi.

Thực ra ở dưới ấy quang cảnh giống như trên mặt đất của chúng ta. Cũng những bình nguyên mênh mông mọc đầy cây cỏ mà thân lá mềm mại đến nỗi chỉ một gợn sóng cũng làm cho chúng đung đưa. Những con cá lớn nhỏ đủ màu sắc nhào lộn khắp nơi còn nhiều hơn cả lũ chim trên trời. Những ngọn núi dưới đại dương còn hùng vĩ hơn cả những ngọn núi trên mặt đất và không ít ngọn đang phun trào một dòng nham thạch hồng rực như những ngọn đuốc khổng lồ soi sáng đáy sâu. ở đây thậm chí còn có cả những dòng sông, có điều chúng không chảy như kiểu những con sông trên mặt đất mà di chuyển như những luồng gió trong đại dương không khí.

ở một thung lũng sâu nhất của đại dương là lâu đài của vua Thuỷ Te. Những cột đá nguyên khối dát kín vỏ ốc, cứ như chúng được tạo nên bằng chính những con ốc, vươn cao đỡ một mái vòm lợp bằng những con trai ngọc mở ra khép vào theo chiều nước. Bất cứ một bà hoàng nào cũng thèm muốn có được một hạt ngọc trong “viên ngói” ở đây để trang sức cho mũ miện của mình. Tường của cung điện bằng san hô đỏ và cửa bằng hổ phách trong suốt. Khung cảnh thật là tráng lệ.

Vua Thủy Tề có bảy cô con gái. Hoàng hậu sau khi sinh cô công chúa út thì qua đời. Công việc trong hậu cung do Hoàng Thái Hậu điều khiển. Tuy chẳng còn trẻ nhưng để thể hiện quyền uy của mình, bao giờ bà cũng cài tới mười hai con trai ngọc ở đuôi, trong khi những mệnh phụ khác trong hoàng cung chỉ được phép đeo đến sáu con là cùng. Bà rất mực yêu thương các cô cháu gái, nhất là cô út – đứa cháu đã không có sự chăm nom của mẹ, ngay từ lúc mới chào đời.

Tất cả các công chúa đều hết sức xinh đẹp nhưng cô út đẹp hơn cả. Cô có làn da mịn như cánh hồng và đôi mắt xanh thẳm màu đại dương. Nếu cái đuôi cá của cô được thay bằng đôi chân thì cô sẽ trở thành hoa hậu của mọi thời đại trên thế gian này.

Bảy chị em thả sức nô đùa ở khắp mọi nơi, nhưng chỗ các cô thích rủ nhau đến nhất lại là nghĩa trang tàu đắm. ở đấy ngổn ngang xác các tàu thuyền lớn, nạn nhân của những cơn giận dữ bất thường của vua Thuỷ Tề.

Các cô chui vào khoang tàu và tha về những đồ vật lạ lẫm đối với thuỷ cung. Trong khi chị cả rất thích chiếc lược bằng đồi mồi, cô thứ ba lại mê chiếc đĩa ăn bằng bạc, cô thứ tư chiếm một chiếc gương thủy tinh lớn, các cô khác giành nhau những vòng xuyến bằng vàng tinh xảo, thì cô út lại cố mang về một bức tượng bằng đá trắng, tạc một cậu bé xinh xắn có một chiếc mũ miện trên đầu.

Cô đặt bức tượng ở bên cạnh nửa mảnh vỏ sò lớn là cái giường ngủ của mình, tết một vòng hoa rực rỡ bằng sao biển, hải quỳ đeo vào cổ bức tượng. Những con cá nhỏ mọi ngày vẫn tung tăng bơi vào phòng qua chiếc cửa sổ hổ phách mở rộng, sán đến cho công chúa vuốt ve, nay xúm quanh bức tượng tỏ vẻ ngạc nhiên. Con tôm rồng thường ngày được công chúa ưu ái nhất thì quay đi không buồn nhìn ngó gì bức tượng.

Công chúa không ngạc nhiên mấy vì thấy cậu bé chỉ khác mình là có hai cái đuôi chứ không phải một. Cô đem chuyện bức tượng hỏi Hoàng Thái Hậu, bà cho cô hay đó là hình ảnh của loài người sống trên mặt đất, và cái mà cô cháu gái tưởng là hai cái đuôi thì con người gọi là những cái chân.

Cũng như dưới thủy cung, loài người sống trong một đại dương không khí, nhưng cái chất không khí ấy không nhìn thấy vì nó loãng hơn nước rất nhiều. Họ không sống được dưới nước.

Trên mặt đất, phong cảnh cũng giống như dưới thủy cung, cũng có núi non cây cỏ. Trong những câu chuyện kể của Hoàng Thái Hậu, điều kỳ diệu nhất đối với công chúa út là hoa trên mặt đất lại có hương thơm, còn hoa ở dưới biển của nàng thì không; trên ấy ngoài loài cá sống trong nước luồn luôn câm lặng còn có một giống cá có thể đậu trên cành cây và cất tiếng hót du dương.

Cô rất muốn được ngoi lên mặt biển để chứng kiến tất cả những chuyện kể của bà mình, nhưng Hoàng Thái Hậu bảo:

– Lúc nào tròn mười lăm tuổi, cháu sẽ được phép bơi lên mặt biển. Khi ấy cháu mới được tận mắt trông thấy rừng núi và thành phố.

Năm ấy, cô chị cả vừa tròn tuổi mười lăm. Cô út phải chờ đợi sáu năm nữa. Cô đành thoả mãn trí tò mò của mình bằng những lời kể của các cô chị sau khi họ bơi lên mặt nước và ngao du vê.

Cô chị cả được phép lên mặt biển vào một đêm có trăng. Trở về, cô thuật lại cho các em nghe: Bầu trời nhìn từ trên mặt biển rất đẹp. Nó như một quả chuông vĩ đại bằng thuỷ tinh úp xuống mọi vật. Mặt trăng như một cái lược toả sáng lung linh, các ngôi sao như những con mắt luôn luôn nhấp nháy nói chuyện với nhau. Một chiếc tàu lớn đèn nến sáng rực và rộn rã tiếng nhạc lướt qua gần cô. Cô đã tận mắt thấy con người nhảy múa và ca hát trên tàu.

Công chúa út chăm chú nghe chị kể. Cô nghĩ tới bức tượng bằng đá trắng đang ở trong phòng mình. Đêm ấy, cô bơi lên tầng nước trên nhưng vẫn không dám ngoi lên mặt biển. Những ngôi sao nhoè nhoẹt trên đầu cô, rồi một vật đen to lớn đi ngang che khuất chúng. Cô biết đấy không phải một con cá voi mà là một con tàu. Những người ở trên tàu không thể ngờ rằng có một nàng tiên cá nhỏ nhắn đang lặng lẽ ở phía dưới họ với đôi tay giơ về phía con tàu.

Năm sau, chị hai được phép lên mặt nước. Nàng bơi lên sớm hơn cô chị nên được chứng kiến cảnh hoàng hôn. Quả cầu lửa trắng mặt trời chuyển sang màu vàng rộm như một quả cam lớn, rồi đỏ rực lên và khi hạ xuống sát mặt nước thì rách tua ra hệt như một bông hoa với các cánh rung rinh.

Bay ngang bầu trời là những đám mây ngũ sắc với đủ các hình thù kì dị. Chân trời nhuộm một màu đỏ kì diệu, một đàn thiên nga như một dải dài bằng sa tanh trắng vắt ngang bông hoa lửa mặt trời đang lặn xuống biển. Công chúa hai đã tiến đến gần một thành phố lớn trên bờ biển, có hàng ngàn ánh đèn nhấp nháy, được nghe thấy tiếng ồn ào trong thành phố lan toả và vẳng đến tiếng chuông ngân từ một ngôi tháp cao.

Chiều về, khi đứng sau cửa sổ nhìn qua làn nước xanh thẫm, tâm trí công chúa út như như bay về cái thành phố lớn rực sáng ánh đèn với những sóng âm ồn ào và tiếng chuông mơ hồ bên tai.

Năm sau, công chúa thứ ba được lên mặt nước. Cô bơi lên sớm hơn hai chị nên có thời gian ngược dòng một con sông lớn đổ ra biển. Nàng được thấy: Những cánh đồng lúa mì vàng rực; những đồi nho đỏ thẫm; một toà lâu đài hiện ra sau dải rừng xanh. Từ trong lâu đài, một đoàn người cưỡi trên những con vật giống như cá ngựa dưới thủy cung nhưng to lớn, có bốn chân và chạy rất nhanh về phía cánh rừng. Đi đầu là một chàng trai đội chiếc mũ miện bằng vàng, rất giống với bức tượng đá của cô em út nàng. Khi được cô chị kể lại chuyện này, cả đêm ấy công chúa út mơ mãi về toà lâu đài có một con người sống ở đó giống như bức tượng đang đứng bên mình.

Công chúa thứ tư còn đi xa hơn cả các chị. Nàng rẽ vào một con sông đào chảy ngang qua lâu đài. Một đám trẻ con trần truồng nô đùa trong dòng nước. Mặc dù chẳng có đuôi, chúng vẫn bơi rất giỏi. Nàng muốn vui chơi với chúng, nhưng khi thấy cái đuôi của nàng, chúng hoảng sợ bỏ chạy.

Một con vật đen sì, tựa như con hải cẩu dưới thủy cung nhưng lại có bốn tay, khắp người đầy lông và có một hàm răng thật khủng khiếp, sủa thật dữ dội, khiến nàng hoảng sợ vội vã rút lui.

Công chúa thứ năm vốn nhút nhát nên bơi lên mặt biển vào ban ngày. Nàng thả mình đong đưa trên những ngọn sóng. Bông hoa mặt trời đỏ dịu khi nhìn từ dưới nước, trên này lại quá chói khiến nàng chẳng dám nhìn lâu.

Một bầy cá heo đến nhào lộn quanh nàng. Nàng liền bơi thi với chúng khiến chúng hết sức phấn khởi. Đen lượt công chúa thứ sáu. Nàng sinh vào một ngày mùa đông, nên quang cảnh mặt biển nàng thấy khác hẳn những gì các chị đã kể. Mặt biển xanh ngắt, dập dờn nhiều tảng băng nổi khổng lồ. Nàng ngồi trên một tảng băng to để gió đùa thổi tung mái tóc màu bạch kim. Tôm cá bơi quanh như một đoàn tuỳ tùng hộ tống nữ chúa của chúng.

Bỗng mây đen che kín bầu trời, rồi sấm sét nổi lên. Những con sóng cao ngất xô đẩy những tảng băng sáng rực dưới ánh chớp. Tất cả tàu thuyền nàng gặp đều hạ hết buồm. Nàng nhìn thấy những bộ mặt kinh hãi của những con người trên đó.

Để an ủi họ, nàng cất tiếng hát. Tất cả các nàng tiên cá đều có một giọng hát mê hồn. Nàng ca ngợi vẻ đẹp nơi đáy biển, bảo với mọi người là chẳng có gì phải sợ. Nàng còn mời họ theo nàng về thủy cung. Đám thuỷ thủ không hiểu những lời của nàng và càng khiếp sợ hơn khi trông thấy một sinh vật nửa người nửa cá bất động trên tảng băng qua ánh chớp loé lên.

Hết phần 1

Chia sẻ bài viết:

Bài cùng chủ đề: