Nàng tiên cá – Phần 2

Truyện cổ tích Nàng Tiên Cá – Phần 2

Nàng tiên cá – Phần 1

Công chúa út vẫn còn phải chờ một năm nữa. Chiều chiều, khi sáu cô chị đến rủ nàng tới nghĩa trang tàu đắm, nàng đã từ chối. Nàng không hiểu sao các chị lại nhanh chóng chán cảnh vật trên mặt đất. Với họ bây giờ, không có nơi nào đẹp bằng khung cảnh dưới thủy cung. Riêng nàng, nàng vẫn thấy yêu cuộc đời và những người trên kia, mặc dù chỉ mới nghe kể về họ.

Cuối cùng, ngày nàng mong chờ cũng đã đến. Hoàng Thái Hậu đích thân trang điểm cho cô cháu yêu. Bà đội lên đầu nàng một chiếc mũ miện dát đá quý và lệnh cho tám con trai ngọc cặp vào đuôi nàng. Công chúa đau quá, kêu lên. Thực ra nàng thích những chiếc vòng bằng vỏ ốc hơn, nhưng thấy ánh mắt nghiêm khắc của Hoàng Thái Hậu, nàng lại không dám trái lệnh bà.

Nàng chào bà:

– Cháu đi đây.

Rồi lao mình lên mặt nước. Mặt biển phang lặng. Trời không trăng nhưng đầy sao lấp lánh y như những gì nàng đã hình dung khi nghe lời kể của các chị.

Phía xa, nàng thấy một con tàu sáng ánh đèn và có tiếng đàn hát trầm bổng. Nàng bơi về phía con tàu. Đó là một con tàu lớn với hàng trăm ngọn đèn lồng sáng trưng. Trên tàu có rất nhiều người đang đàn hát nhảy múa. Một chàng trai trạc tuổi nàng ăn mặc rất đẹp, trên đầu đội một chiếc mũ miện rất giống bức tượng đá trong phòng nàng.

Đó là một hoàng tử. Hôm nay là ngày hội mừng sinh nhật của chàng. Hàng trăm pháo hoa bay vụt lên không trung.

Mặt biển rực sáng như ban ngày khiến nàng tiên cá vội lặn xuống nước. Khi nhô đầu lên, nàng thấy có bông đỏ rực như một quả cầu lửa vừa quay tít vừa vung ra xung quanh những đốm sáng chói, khác hẳn thứ ánh sáng trắng xanh lân tinh dưới biển; có bông bay vút lên bầu trời với những tiếng rít dài, rồi toé ra như một đoá hoa lớn, khiến nàng tưởng như tất cả sao trên trời đang rơi xuống đầu mình. Những hình ảnh đó lại phản chiếu xuống mặt biển trong vắt nên như có một trời sao nữa từ đáy biển ngoi lên.

Trong ánh sáng rực rỡ và trong tiếng nhạc vang lừng, Nàng Tiên Cá thấy hoàng tử mới đẹp làm sao. Chàng tươi cười giơ tay về phía mọi người. Khi chàng quay về phía công chúa, nàng có cảm giác như chàng đã nhìn thấy mình.

Đã khuya, cuộc vui kết thúc. Tất cả đã yên ắng, chỉ còn tiếng thở của biển đêm. Trên thuyền, đèn nến đã tắt gần hết. Nàng Tiên Cá vẫn ngồi trên sóng, nhìn qua cửa sổ ở mạn thuyền vào khoang hoàng tử ngủ.

Gió bỗng nổi lên, mây đen kéo đến rất nhanh che khuất cả trời sao, sóng cứ lớn lên mãi. sấm chớp đầy trời và một cơn phong ba khủng khiếp ập tới. Chiếc thuyền bị đưa lên đỉnh ngọn sóng cao như trái núi cheo leo, rồi lại bị kéo xuống chân sóng như lao xuống một vực thẳm đen ngòm.

Nàng Tiên Cá thấy cảnh tượng ấy lại vui thích. Nàng ca vang tiếng hát như thách thức bão giông. Công chúa chợt nghĩ ra hôm nay là ngày hoàng hậu, mẹ nàng mất nên cha nàng, vua Thuỷ Te thường nổi cơn giận dữ bất thường. Một ngọn sóng hung hãn chồm đến đập vỡ tan con thuyền, làm những con người trên đó chới với trong nước rồi chìm nghỉm xuống biển. Nàng nhớ ra là con người không sống được dưới nước. Xuống đến giang sơn của vua Thuỷ Te, họ chỉ còn là những cái xác lạnh ngắt.

Nàng vội nhào đến tìm kiếm hoàng tử, mặc cho những mảnh vỡ của con thuyền đang bị sóng cuốn có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào. Hoàng tử đang ngoi ngóp trong sóng gió, chàng đã đuối sức và bắt đầu chìm. Nàng vội ôm lấy hoàng tử, nâng đầu chàng lên trên mặt nước và cố bơi thoát ra xa khỏi những mảnh gỗ gãy vỡ. Hồi lâu thấm mệt, nàng phó mặc cho sóng cuốn.

Khi bình minh toả sáng thì cơn bão cũng tan. Trên mặt nước chẳng còn dấu vết gì của con thuyền nữa. Trước mặt Nàng Tiên Cá là đất liền. Một rặng núi chạy gần sát tới bờ biển. Dưới chân núi, ven cánh rừng xanh tươi là một ngôi nhà màu trắng có tháp cao, từ đó tiếng chuông đổ hồi vọng tới.

Trong vòng tay Nàng Tiên Cá, hoàng tử bất động với đôi mắt nhắm nghiền. Nàng hôn lên trán chàng, thấy đã lạnh toát như những lần hôn pho tượng đá, không còn cái hơi ấm của con người đêm trước.

Nàng dìu hoàng tử về phía ngôi nhà, đặt chàng lên bãi cát mịn, cẩn thận để đầu chàng lên cao, rồi bơi ra nấp sau một tảng đá, lấy rong biển phủ lên đầu và trước ngực.

Từ phía ngôi nhà có một thiếu nữ áo đen, đầu đội khăn màu trắng đi tới. Cô giật mình khi nhìn thấy hoàng tử. Vừa lúc hoàng tử rên lên khe khẽ. Cô ngồi xuống nâng đầu hoàng tử lên và một lúc sau thì chàng hồi tỉnh hẳn.

Một đoàn thiếu nữ chạy đến, họ xúm nhau dìu hoàng tử đi. Công chúa út thấy chàng cố mỉm cười với tất cả các cô gái. Nàng hơi buồn vì chỉ riêng mình là không được chàng tặng cho một nụ cười nào. Nàng lặng lẽ lặn xuống bơi về nơi thủy cung.

Nhiều ngày sau, công chúa út lại bơi đến nơi đã chia tay với hoàng tử. Nàng thấy lại các thiếu nữ áo đen khăn trùm đầu trắng nhiều lần nhưng không bao giờ còn thấy bóng dáng hoàng tử. Chiều đến nàng trở về, lòng càng buồn hơn.

Khi biết chuyện của nàng, công chúa thứ ba và công chúa thứ tư bảo em:

– Bọn chị biết lâu đài của hoàng tử, các chị sẽ dẫn em đến đó.

Sớm hôm sau, bảy chị em nối đuôi nhau bơi lên mặt biển, đến cửa một con sông lớn, các cô bơi ngược dòng rồi rẽ vào sông đào đến chân lâu đài nơi hoàng tử ở.

Lâu đài nhìn bên ngoài tuy không lộng lẫy như thủy cung nhưng lại rất bề thế, có nhiều tháp cao với các cửa tròn vuông, một chiếc cầu thang bằng đá cẩm thạch chạy xuống tận mép nước của con sông.

Trong khu vườn của lâu đài có nhiều loại cây cối lạ mắt nở đầy hoa và rất nhiều bức tượng bằng đá trắng to bằng người thật. Các cô chị chỉ cho nhau xem một bức tượng giống y như pho tượng trong phòng cô em.

Khi đã biết nơi ở của hoàng tử, công chúa út còn một mình trở lại đấy nhiều lần vào các buổi chiều và những đêm có trăng, vì những lúc đó nàng hay được trông thấy chàng.

Những buổi chiều khi hoàng tử lững thững bên bờ sông đào với con chó trắng lông xù to như một con sư tử theo sau; những đêm trăng sáng, ngồi trầm ngâm trên ghế đá trong vườn thượng uyển, chàng vẫn tưởng là chỉ có một mình, nào hay lúc đó Nàng Tiên Cá thường nhô hẳn đầu lên trên mặt nước hoặc ngồi lặng ưên bệ bậc thang bằng đá cẩm thạch sát mép nước để ngắm chàng.

Qua những lần ấy, Nàng Tiên Cá biết được nhiều hoạt động của con người ở hai bên bờ các con sông. Nàng ngày càng yêu mến con người và muốn được cùng sống với họ. Nghĩ tới cái đêm giông bão, được ôm ghì đầu hoàng tử vào ngực, nàng lại mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng nàng cũng có rất nhiều điều chưa hiểu về con người như: Neu không bị chết đuối thì họ có thể sống được bao lâu? Trên họ còn có một tầng nữa không?… Nàng đem những thắc mắc đó hỏi Hoàng Thái Hậu.

Thái Hậu bảo:

– Neu họ không chết vì ốm đau, tai nạn thì rồi cũng chết già như chúng ta, nhưng đời sống của họ ngắn hơn của chúng ta nhiều. Có điều khi lìa đời, chúng ta biến thành bọt sóng và tan vào đại dương, còn họ lại có một linh hồn bất tử. Những người tốt thì linh hồn được bay lên tầng trên gọi là thượng giới hay thiên đàng, hoặc có thể được trở lại làm người trong một kiếp khác.

Nàng Tiên Cá buồn bã hỏi bà mình:

– Sao chúng ta lại không có một linh hồn bất diệt. Cháu sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời dài của mình để được làm người.

Thái Hậu nhìn cô cháu với cặp mắt bao dung và bảo:

– Muốn thế thì cháu phải được một chàng trai của loài người yêu thương. Chàng phải yêu cháu hơn tất cả các người thân của chàng. Và khi một đức cha đặt tay cháu vào tay chàng thì linh hồn của chàng sẽ truyền qua cháu. Chính lúc đó, cháu sẽ có một linh hồn bất tử. Nhưng điều ấy chẳng bao giờ có thể xảy ra, vì cái đuôi mà chúng ta cho là đẹp đẽ thì con người lại kinh tởm nó. Họ chỉ quen với đôi chân của họ thôi.

Nàng Tiên Cá hỏi ngay:

– Thế có cách nào biến cái đuôi thành đôi chân?

–  Có chứ! ở Vực Nước Xoáy… Hoàng Thái Hậu bỗng dừng lại không nói nữa. Nàng Tiên Cá cố hỏi thêm, bà liền gạt đi.

– Đấy là nơi cháu không bao giờ được phép bén mảng đến.

Sau nhiều ngày dò hỏi, Nàng Tiên Cá biết được Vực Nước Xoáy mà Hoàng Thái Hậu nhắc tới là nơi ở của một bà phù thuỷ già, nửa thân trên của bà cũng giống như người nhưng phần dưới không phải là cái đuôi cá mà là những cái vòi dài có giác bám như của loài bạch tuộc.

Dưới thủy cung này, duy nhất chỉ có bà là chế được loại thuốc biến cái đuôi cá thành đôi chân con người, nhưng bà chẳng cho không ai cái gì bao giờ. Hơn nữa, những kẻ liều lĩnh có khi phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình trước lúc đến được cái động của bà. Điều này khiến Nàng Tiên Cá có phần e ngại, nàng cố xua hình ảnh con đường dẫn đến Vực Nước Xoáy ra khỏi đầu mình.

Đe kéo em gái ra khỏi nỗi u sầu, đêm nào các cô chị cũng lôi nàng út tới phòng khiêu vũ của hoàng cung. Trong gian phòng rộng lớn lộng lẫy chan hoà ánh sáng xanh lam mà không một vị hoàng đế nào trên mặt đất có được, những điệu múa tuyệt vời của vũ đoàn cung đình Cá Thần Tiên, những pha đấu võ gay cấn giữa võ sĩ ngự lâm Bạch Tuộc và cao thủ giang hồ Cá Đuối cùng những màn ảo thuật li kì nhất do ảo thuật gia số một thủy cung Hải Mã trình diễn chẳng làm công chúa út vui lên được bao nhiêu. Nàng tìm cách lẩn tránh các cuộc vui.

Rồi đến một ngày, nỗi nhớ mong vị hoàng tử trẻ tuổi, lòng khát khao có một linh hồn bất tử đã thắng được những sợ hãi. Nàng Tiên Cá bơi đến Vực Nước Xoáy.

Con đường dẫn đến vực không một bóng cá tôm, chẳng một ngọn cỏ hoa lá rong rêu, chỉ một màu đá xám đen rộng hàng dặm.

Nàng đã đến gần miệng vực. Dòng nước cuồn cuộn mạnh mẽ đổ vào cái hố đen khổng lồ. Công chúa dướn người lao mình vào vòng xoáy, chỉ một lúc sau nàng đã ở dưới đáy vực. Nàng trông thấy ánh sáng xanh lét hắt ra từ một cửa hang. Đen trước cửa hang, Nàng Tiên Cá kinh hãi dừng lại. Lòng hang sâu hun hút mọc đầy một loại không ra thực vật cũng chẳng phải động vật. Bám vào nền đá là những thân cành xù xì nhưng khúc ưên lại ngọ nguậy như những cánh tay muốn nắm bắt tất cả những gì chạm vào chúng.

Lấy hết can đảm, công chúa quấn gọn mớ tóc dài trên đầu, thu tay trước ngực, quẫy đuôi lách qua những cánh tay gớm ghiếc đang giơ ra phía nàng. Những cánh tay như những gọng kìm cặp chặt lấy các bộ xương trắng hếu của người và súc vật bị chết đuối. Có cả xác của những loài thủy tộc, nhiều cái còn chưa rữa nát hết. Tim nàng như ngừng đập khi trông thấy trong số đó có xác một nàng tiên cá.

Cuối cùng nàng đã vào đến trong động của bà phù thuỷ. Bà đang đứng bên cái bàn đá lớn đầy chai lọ, bên cạnh bàn là một cái nồi bằng đồng, trông cũng thấy ngay đó là sản phẩm của loài người. Ngọn lửa trắng xanh bốc lên từ cái lỗ dưới nền động bao quanh đáy nồi. Trong nồi là một chất lỏng trắng đang sôi lục bục. Bà phù thuỷ lấy cái xiên bằng bạc, xiên vào một miếng gì đó trong nồi, rồi vẩy cho con cóc to tướng ngồi chồm chỗm bên chân bàn. Con cóc nhanh nhẹn đớp lấy rồi lại ngồi bất động như tượng đá.

Trong các hốc đá trên vách động là những chiếc bình thuỷ tinh lớn, đựng đầy thứ nước trong suốt, ngâm những sinh vật hết sức kì dị.

Khắp nơi còn treo nhiều chiếc lồng bằng vàng thật đẹp, không hiểu sao bên trong toàn là những vỏ ốc.

Bà phù thuỷ quay lại bảo Nàng Tiên Cá:

– Ta biết ngươi muốn gì. Khi xưa bà nội ngươi đã đến đây, cũng mục đích như ngươi bây giờ, nhưng rồi suy nghĩ lại, bà đã từ bỏ ỹ định của mình. Ngươi cũng nên bắt chước bà khi còn chưa quá muộn.

Ta có thể vứt bỏ cái đuôi cá của ngươi và thay vào đó đôi chân của loài người, nhưng trong thời gian chờ có một chàng trai yêu thương ngươi, sẵn sàng chia sẻ linh hồn bất tử cùng ngươi thì mỗi bước đi đối với ngươi sẽ là một cực hình. Ngươi sẽ thấy đau như kim châm, hai bàn chân ngươi có thể toé máu, liệu ngươi có chịu nổi những đau đớn ấy không?

Nàng Tiên Cá thấy khuôn mặt hoàng tử hiện ra với nụ cười chàng dành cho nàng. Cô run rẩy trả lời:

– Tôi xin chịu hết!

Bà phù thuỷ cao giọng:

– Hãy khoan, ta còn chưa nói xong. Khi đã thành người rồi, ngươi không thể quay về sống ở thủy cung được nữa. Ngươi có thể bị chết đuối như con người. Liệu ngươi có bằng lòng lìa xa bà ngươi, cha ngươi và các chị ngươi không?

Nàng ngập ngừng nhưng rồi vẫn trả lời:

– Tôi bằng lòng!

– Neu ngươi không chiếm được tình yêu của hoàng tử thì ngay sáng hôm sau, ngày hoàng tử kết hôn với một cô gái khác, ngươi sẽ biến thành bọt biển. Ngươi phải chấp nhận điều đó ngay từ bây giờ.

Mặt Nàng Tiên Cá tái nhợt đi, nhưng nàng vẫn nói:

– Tôi chấp nhận!

vẫn với một giọng bình thản, bà phù thuỷ tiếp tục:

– Ngươi còn phải trả công cho ta không ít đâu. Ta muốn có giọng hát của ngươi – giọng hát hay nhất thủy cung.

Nàng Tiên Cá lo lắng:

– Neu bà lấy mất giọng của tôi thì tôi còn gì để chiếm được tình yêu của hoàng tử.

– Đừng lo! Ngươi còn sắc đẹp, còn những bước nhảy mê hồn. Ngần ấy thừa đủ để làm say đắm bất kì chàng trai nào trên mặt đất, chưa kể còn đôi mắt biết nói của ngươi. Nào, bây giờ ngươi hãy hát đi! Hay ngươi đã sợ rồi?

Công chúa không trả lời, nàng liền cất tiếng hát, giọng hát hay nhất của vương quốc vua Thuỷ Tề. Bà phù thuỷ thò tay vào chiếc lồng vàng đẹp nhất treo ngay trước mặt, nhặt một chiếc vỏ ốc có những vân màu kì dị đưa ra. Giọng hát mê hồn của Nàng Tiên Cá bị hút hết vào trong cái vỏ. Thuỷ nữ thất sắc thấy mình không còn nói được nữa.

Bà phù thuỷ nhẹ nhàng đặt chiếc vỏ ốc vào lại chiếc lồng. Bất ngờ bà dùng chân, một trong những cái vòi có giác bám, túm lấy con cóc, dốc ngược trên miệng nồi. Một tay vơ lấy búi rắn trên bàn lau chùi phần ngực trắng hếu của nó, tay kia dùng con dao mỏng rạch nhẹ cho một dòng máu xanh lá cây chảy xuống nồi. Bà còn tự rạch ngực mình lấy máu và thêm hết vị thuốc này đến vị thuốc khác vào nồi.

Một làn khói dày đặc bốc lên. Khi làn khói bay đi hết, bà lấy một chiếc muỗng múc từ trong nồi ra một thứ nước trong suốt nhưng đôi lúc lại lốm đốm loé sáng như sao, chiết vào một cái lọ con, đưa cho công chúa và dặn:

– Khi nào lên tới đất liền hãy uống, nếu ngươi không muốn chết đuối dưới biển sâu.

Khi công chúa quay trở ra lòng hang, lũ thuỷ quái trông thấy lọ thuốc lập loè trong tay nàng, sợ hãi rụt hết các vòi ngoe nguẩy của chúng lại. Nàng vượt qua hang dễ dàng rồi quẫy mình ngoi lên miệng vực.

Về đến hoàng cung, Nàng Tiên Cá thấy các ngọn đuốc hồng đã tắt, đây đó chỉ còn lại những quầng sáng lân tinh. Tất cả đang chìm trong giấc ngủ.

Trong phòng nàng, con tôm rồng cũng cuộn mình say sưa bên bức tượng đá trắng. Lòng nàng thắt lại vì đau khổ, vì sắp phải xa lìa tất cả. Nàng hái trên các hốc tường nơi phòng mình tám bông hoa, đem đặt trước cửa phòng bà nội, cha và các chị nàng, gửi vào đấy hàng trăm chiếc hôn, rồi lặng lẽ giã biệt hoàng cung, bơi về phía lâu đài của hoàng tử.

Nàng đến sát chân lâu đài khi mặt trời còn chưa mọc và trăng cũng chưa lặn. Nấp sau một tảng đá lớn, nàng đưa lọ thuốc lên miệng uống cạn. Một dung dịch nóng bỏng chảy qua họng nàng, như có một thanh kiếm hai lưỡi xuyên suốt người. Nàng ngất đi.

Một cái lưỡi nham nhám liếm vào mặt, khiến nàng giật mình mở mắt ra. Một con chó trắng to lông xù đứng ngay bên đầu nàng và hoàng tử đang bước vội đến. Chàng kêu to:

– Lu Lu, quay lại ngay!

Nàng Tiên Cá nhìn xuống thấy cái đuôi cá không còn nữa và thay vào đấy là đôi chân trắng muốt, nàng vội ngồi dậy lấy mớ tóc dài quấn che quanh người.

Hoàng tử đã đứng trước mặt nàng. Chàng nói:

– Nàng đừng sợ. Nó không cắn đâu.

Rồi hỏi nàng là ai? ở đâu? Và vì sao lại tới đây?

Chỉ có đôi mắt to xanh thẳm âu yếm và buồn rầu nhìn chàng mà chẳng có lời nào đáp lại.

Hoàng tử đưa nàng về lâu đài. Con chó của chàng vui mừng nhảy nhót xung quanh hai người.

Đúng như lời bà phù thuỷ nói, mỗi bước đi, chân nàng như giẫm lên gai đuôi cá đuối. Cắn răng lại để khỏi kêu thành tiếng, nhưng dáng đi của nàng vẫn uyển chuyển như vũ điệu của lũ cá thần tiên.

Vào đến lâu đài, nàng được các thị nữ mặc cho bộ quần áo đẹp nhất. Hoàng tử dẫn nàng đến ra mắt nhà vua và hoàng hậu. Tuy không nói được nhưng khi nàng cúi chào nhà vua và hoàng hậu thì hai người nhận thấy ngay dòng dõi quý phái của nàng.

Nàng được ngồi bên cạnh hoàng tử như người em trai của chàng.

Một tốp thiếu nữ thướt tha tiến ra đàn hát. Hoàng tử rất vui. Chàng vỗ tay ngợi khen giọng hát của một cô trẻ nhất. Nàng Tiên Cá buồn rầu nhìn chàng, nghĩ: “Ta còn hát hay hơn thế nhiều. Ôi, nếu chàng biết rằng để được sống gần chàng, ta đã phải hi sinh giọng hát của mình, một đặc ân mà thượng đế chỉ dành cho các thủy nữ”.

Tốp ca hát rút lui. Trong phòng vang lên điệu nhạc du dương như tiếng sóng biển, một đoàn vũ nữ tiến ra nhảy múa.

Nàng Tiên Cá bước ra nhập cuộc với họ. Những bước nhảy của nàng thật tuyệt vời. Những cái xoay mình nhẹ nhàng như vũ điệu của cá thần tiên trong bể kính làm mọi người ngây ngất. Tiếng vỗ tay khen ngợi nổi lên rào rào và hoàng tử là người vỗ tay mạnh nhất. Chàng có hay đâu mỗi lần bàn chân

Nàng Tiên Cá chạm đất là như có hàng trăm mũi kim châm vào, nhưng nàng vẫn cố giữ cho mặt mình không biến sắc và đôi mắt xanh màu đại dương luôn hướng về phía hoàng tử.

Hoàng hậu rất yêu quý cô gái câm hiền dịu nên cho nàng ở ngay cạnh phòng mình. Còn hoàng tử thì may cho nàng một bộ nam phục để nàng có thể cưỡi ngựa cùng chàng dạo chơi khắp nơi. Những buổi trên lưng ngựa rong ruổi trong rừng, trên núi hay ra tới tận bờ biển khiến nàng rất thích thú, một phần bởi đôi chân của nàng ít bị hành hạ hơn như khi đi bộ.

Nhiều đêm, khi mọi người trong hoàng cung đã yên giấc, nàng một mình ngồi trên bậc đá cẩm thạch, nhúng đôi chân nóng bỏng xuống dòng nước mát lạnh cho dịu cơn đau.

Trong một đêm như thế, nàng gặp lại các chị mình. Các chị kể cho nàng nghe nỗi âu sầu của họ khi thiếu vắng cô em út, lòng nhớ thương của Hoàng Thái Hậu cũng như của vua Thuỷ Te khi nàng bỏ đi.

Tuy cô em của họ không còn nói được nữa nhưng nhìn vào mắt nàng, các chị đã đọc được nỗi nhớ biển khơi cùng những người thân của cô.

Mọi người trong hoàng cung đều yêu quý cô gái câm có đôi mắt biết nói.

Con Lu Lu suốt ngày quẩn quanh bên cô.

Nàng Tiên Cá cũng ngày càng yêu thương con người và đời sống trên mặt đất. Đối với hoàng tử thì tình cảm của nàng lại càng mãnh liệt. Nhìn vào đôi mắt xanh thẳm, hoàng tử như đọc được ý nghĩ của nàng. Một lần, chàng hôn lên trán nàng rồi nói:

– Ta biết tình cảm của em dành cho ta, nhưng ta chỉ có thể yêu em như yêu một người em gái vì không thể quên được cô gái đã cứu ta trong đêm giông bão trên biển. Neu không có nàng, ta đâu còn ở trên đời này.

Nàng Tiên Cá muốn kêu lên với chàng: “Cô gái ấy chính là em đây!” Nhưng miệng nàng hé ra chỉ để khoe hàm răng trắng đều như ngọc, chứ còn có âm thanh nào phát ra nữa đâu.

Một hôm, hoàng tử tâm sự với Nàng Tiên Cá:

– Ngày mai phụ hoàng và mẫu hậu bắt ta sang vương quốc láng giềng xem mặt công chúa bên ấy. Các người muốn ta kết hôn với nàng, nhưng em cũng biết đấy: Không bao giờ ta lấy một người con gái khác, không phải người đã cứu ta.

Hôm sau, một đoàn tuỳ tùng rất đông hộ tống hoàng tử xuống tàu, vượt biển sang vương quốc láng giềng. Hoàng tử cho Nàng Tiên Cá cùng đi. Chàng bảo nàng:

– Em gái ta. Em không sợ biển cả chứ?

Rồi chàng kể cho nàng nghe những cảnh đẹp của đại dương, những sức mạnh khủng khiếp của giông tố, những thuỷ tộc kì dị.

Nghe hoàng tử nói, Nàng Tiên Cá mỉm cười trước vốn hiểu biết về thủy giới của chàng.

Vào một đêm trăng, khi hầu hết mọi người trên tàu đã ngủ, Nàng Tiên Cá lên boong nhìn mãi xuống làn nước xanh thẫm lấp loáng ánh trăng, cứ như là nàng trông thấy lâu đài của cha dưới đáy sâu, trông thấy cả chiếc xe của Hoàng Thái Hậu làm bằng nửa mảnh vỏ sò cực lớn do sáu con hải mã kéo. Bà nàng ngồi uy nghi với cái đuôi cài mười hai con trai ngọc vắt ngang một bên thành xe.

Nàng Tiên Cá đang mơ màng, bỗng “Bộp!”, con tôm rồng đã vọt từ dưới biển lên bên cạnh nàng. Công chúa mừng quá, ôm nó vào lòng. Con tôm cũng vui mừng không kém, nó cứ huơ huơ những cái chân một cách loạn xạ. Nàng bế nó vào trong phòng mình và sáng ra, giấu nó trong một cái thùng đựng nước biển. Nàng không muốn xa nó nữa. Có một trở ngại là khi con chó của hoàng tử vào phòng nàng, nó cứ sấn đến cái thùng mà sủa mãi. Nàng phải lôi chó ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại.

Ngày tàu của hoàng tử cập bến là một ngày hội lớn của kinh thành nước láng giềng. Ba mươi hai loạt đại bác rền vang để chào đón vị sứ giả và là phò mã tương lai của vương quốc. Chuông của tất cả các nhà thờ trong vùng đều ngân lên. Một hàng rào danh dự những người lính cao lớn, gươm tuốt trần được rải suốt từ bến cảng về đến hoàng cung.

Đức vua và hoàng hậu đích thân đứng đón hoàng tử tận cửa lâu đài.

Sau khi hoàng tử trình quốc thư và dâng lễ vật là màn khiêu vũ rồi yến tiệc linh đình.

Thủy nữ nóng lòng muốn biết mặt công chúa nhưng vẫn không thấy nàng xuất hiện. Hoàng hậu hơi phật ý khi thấy hoàng tử không có lời nào hỏi đến con gái bà, nhưng Đức vua đã lên tiếng

cho hay: Theo tập tục của vương quốc, công chúa phải đến ở một nhà tu xa để tu dưỡng phẩm hạnh và trau dồi tri thức, nhưng cũng chỉ ngay sáng hôm sau là nàng sẽ có mặt tại kinh thành.

Sáng hôm sau, khi công chúa xuất hiện, hoàng tử đã bật dậy reo lên:

– Trời, chính nàng là người con gái đã cứu ta.

Nàng Tiên Cá cũng nhận ra cô gái đầu tiên đã trông thấy hoàng tử nằm mê man trên bãi biển ngày nào. Mặc dù cõi lòng tan nát vì sự nhầm lẫn của hoàng tử, nhưng thủy nữ cũng phải thừa nhận công chúa rất dễ thương và hai người là một cặp thật xứng đôi.

Sau khi ôm hôn vợ sắp cưới, hoàng tử quay lại nói với Nàng Tiên Cá:

– Ta thật hạnh phúc quá! Cô bạn nhỏ của ta, em có thấy đây đúng là

duyên trời định không?

Niềm hạnh phúc lớn lao bất ngờ khiến chàng đâu còn nhìn thấy nỗi buồn vô hạn tràn ngập trong đôi mắt biết nói của cô gái câm. Ngay ngày hôm sau, hôn lễ của hoàng tử và công chúa được tổ chức. Chuông của các nhà thờ trong vùng lại khua vang. Dầu thơm bốc lên nghi ngút trên những cây đèn bạc sáng loáng. Đức Giám mục lắc lư chiếc lư trầm nhỏ toả khói, ban phước cho đôi vợ chồng trẻ.

Nàng Tiên Cá khoác một chiếc áo lụa vàng và vẫn luôn ngồi bên cạnh hoàng tử. Neu không phải là ngày cưới của công chúa, hẳn mọi người sẽ nhận ra sắc đẹp của nàng. Nhưng nàng như chẳng còn nghe và nhìn thấy gì nữa. Cuộc sống hạnh phúc và linh hồn bất diệt đã thực sự rời bỏ nàng. Trước mắt nàng bây giờ chỉ còn hình ảnh của đám bọt biển bị sóng đánh tan tác.

Ngay chiều hôm đó, đôi vợ chồng mới cưới trở lại tàu. Họ nghỉ trong khoang lớn nhất có căng màn đỏ rực thêu chỉ vàng. Con tàu nhẹ nhàng rời bến trong những loạt đại bác rền vang đưa tiễn và sự lưu luyến của mọi người.

Tối đến, khắp tàu rực hồng đèn nến và cuộc vui náo nhiệt được tổ chức trên boong y như cái đêm đầu tiên Nàng Tiên Cá được phép lên mặt biển, đã nhìn thấy từ xa. Lần này nàng được hoà mình trong cuộc vui đó. Những bước nhảy nhẹ như chim bay của nàng lại khiến mọi người sững sờ. Nàng nhảy, nhảy mãi. Hai bàn chân toé máu đã thấm đỏ đôi hài trắng cũng chẳng khiến nàng thấy đau đớn. Giờ đây còn nỗi đau nào lớn hơn những hi sinh mất mát mà nàng đang phải gánh chịu. Nàng biết đêm nay là đêm cuối cùng còn được nhìn thấy con người mà nàng yêu thương hơn cả cha nàng, hơn cả bà nàng, hơn cả các chị nàng, hơn cả quê hương. Vì người đó mà nàng đã hi sinh cả tiếng nói và giọng hát huyền diệu, để rồi chịu bao khổ đau âm thầm.

Quá nửa đêm, cuộc vui kết thúc. Vợ chồng hoàng tử đưa nhau vào nghỉ trong khoang. Con Lu Lu cũng theo vào. Mọi người đã lui hết, còn lại mình Nàng Tiên Cá ngồi dựa vào cây cột buồm phụ sau lái. Không gian đã hoàn toàn tĩnh lặng ngoài tiếng nước nhẹ vỗ mạn thuyền.

Nàng không thấy buồn nữa dù rằng đây là đêm cuối cùng còn được trông thấy trời sao và biển sâu. Sớm mai, khi tia sáng mặt trời đầu tiên loé trên mặt biển, nó sẽ giết chết nàng ngay.

Bất chợt nàng nghĩ đến con tôm rồng không biết biến đâu từ chập tối. Đột nhiên nó vọt từ mặt biển lên boong, càng cặp một con dao nhọn làm bằng xương cá nhà táng. Cùng lúc, các chị nàng cũng nổi lên. Mặt họ nhợt nhạt chẳng kém gì nàng. Tóc họ cụt lủn. Sáu mớ tóc dài bạch kim chẳng còn tung bay trên sóng. Phía xa, nàng còn trông thấy cả bà và cha nàng.

Giọng nói thân thương của chị cả vọng tới:

– Các chị đã phải biếu bà phù thuỷ tất cả tóc của mình để đổi lấy con dao mà tôm rồng đã mang đến cho em. Trước khi mặt trời mọc, em phải cắm nó vào tim hoàng tử. Máu của chàng dính vào chân em thì đôi chân ấy sẽ biến thành đuôi cá. Em sẽ lại trở về với cuộc sống ở thủy cung. Nhưng em phải mau lên vì bình minh sắp đến rồi. Em có biết Hoàng Thái Hậu vì em mà buồn phiền đến mức nào không. Chính bà cũng hi sinh mớ tóc đẹp nhất vương quốc cho bà phù thuỷ đấy.

à, lần đầu tiên bà phù thuỷ đã buông ra cái mà bà đã chiếm được, đó là tiếng hát của em. Em hãy há miệng ra.

Nàng Tiên Cá còn chưa kịp há miệng thì từ cái vỏ ốc trong tay chị cả, giọng hát mê hồn đã vọt ra bay đến miệng nàng. Thế là nàng lại nói được, nhưng điều đó vào lúc này liệu có ích gì-

Các chị nàng nhìn em xót thương, rồi nhất loạt lặn xuống biển.

Nàng Tiên Cá nhặt lấy con dao, tiến

vào phòng hoàng tử. Con chó nằm ở góc phòng mở mắt nhận ra nàng, khẽ vẫy đuôi. Người vợ trẻ gối đầu trên ngực chồng, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Nàng Tiên Cá cúi xuống hôn lên trán hoàng tử, chàng khẽ cựa mình gọi tên vợ mình. Con dao găm trong tay Nàng Tiên Cá rung lên, nhưng đột nhiên nàng vứt nó xuống sàn tàu và lao mình qua chiếc cửa sổ bên mạn tàu xuống biển.

Nàng không thấy nước toé lên, chắc vì nàng đã biến thành bọt biển rồi. Nhưng lạ quá, sao nàng vẫn thấy như mình chưa chết. Nàng nhìn rõ mặt trời xán lạn nhô dần trên mặt biển, nhưng lại không trông thấy chính mình, chỉ cảm nhận thân xác giờ nhẹ như một vệt sương. Trên vai nàng hình như đã mọc ra đôi cánh. Nàng vẫy cánh nhẹ nhàng bay lên.

Một điệu nhạc thần tiên lan toả khắp xung quanh. Có những giọng nói nhẹ như gió thoảng. Nàng cất tiếng cũng nhẹ như gió:

– Tôi đang ở đâu? Tôi không biến thành bọt biển ư?

– Không! Nàng không biến thành bọt biển. Nàng Tiên Cá nhân hậu đáng thương! Nàng đã đau khổ quá nhiều. Hành động cao cả cuối cùng đã nâng nàng lên hàng các tiên nữ. Bây giờ nàng có thể bay thẳng lên thiên đàng. Nhưng nếu vẫn muốn được làm người hơn thì nàng phải đi khắp nơi trên mặt đất để ngăn chặn những việc làm tồi tệ của con người, cũng như để khuyến khích những hành động tốt đẹp của họ trong ba trăm năm nữa.

Nàng Tiên Cá hỏi:

– Có thể sớm hơn không?

– Có chứ! Hằng đêm, nàng sẽ bay vào những nhà có trẻ con, nếu nàng gặp một đứa trẻ ngoan và mỉm cười với chúng, nàng sẽ được rút ngắn một năm, nhưng nếu gặp một đứa trẻ hư, nàng phải nhỏ lệ đau buồn và bị cộng thêm một năm vào thời hạn thử thách.

Lúc này, mặt trời đã nhô hẳn lên trên mặt biển. Nàng Tiên Cá thấy hoàng tử và công chúa cùng mọi người đang nhớn nhác tìm mình. Lu Lu tha con dao bằng xương cá nhà táng đến cho hoàng tử. Hoàng tử đăm chiêu suy nghĩ rồi hỏi vợ mình: Có phải nàng đã cứu chàng từ dưới biển lên? Công chúa cho hay: Lần đầu tiên gặp hoàng tử là lúc nàng thấy chàng đang mê man trên bãi cát.

Hoàng tử chợt hiểu mọi chuyện.

Phải rồi, đêm qua trong lúc mơ màng, hoàng tử đã nhận được một nụ hôn hệt như nụ hôn khi chàng còn chới với giữa biển khơi; rồi giọng hát mê hồn chính là tiếng hát chàng đã được nghe trong đêm gặp nạn trên biển; chàng nhớ đến mớ tóc dài màu bạch kim tung bay trên sóng mà tóc công chúa vợ chàng lại màu vàng.

Hoàng tử nói với vợ những suy nghĩ của mình. Cả hai buồn rầu lo lắng cúi mình qua thành tàu, nhìn mãi xuống làn nước xanh ngầu bọt. Họ chắc rằng cô gái câm hiền dịu đã gieo mình xuống biển khơi.

Từ khoé mắt của công chúa lăn dài hai dòng lệ. Nàng Tiên Cá cúi xuống hôn lên ưán công chúa, giơ tay về phía hoàng tử rồi bay lên, nhưng chắc hai người chỉ ngỡ đó là một làn gió chạm vào họ.

Nàng Tiên Cá không bay lên thiên đàng, nàng yêu cuộc sống của con người hơn cái xứ sở sương khói ảo mờ.

Nàng sẽ tìm gặp những đứa trẻ hằng đêm. cầu cho tất cả trẻ em trên mặt đất này đều ngoan ngoãn để Nàng Tiên Cá sớm được làm người.

Chia sẻ bài viết:

Bài cùng chủ đề: