Thư gửi đến mẹ – mẹ yêu của con!

Trên đời này có một thứ tình yêu được tất cả người đời đều ca tụng, có một thứ tình yêu mà bạn có thể cảm nhận được nó từ từng khoảnh khắc, có một thứ tình yêu trao đi mà chẳng bao giờ cần hồi đáp, đó chính là tình yêu của mẹ.

Ai sinh ra cũng đều có mẹ, mẹ là lẽ sống là tất cả những gì mà thượng đến đã ban tặng cho chúng ta. Hôm nay con viết thư và để tất cả mọi người thấy được rằng mình có một người mẹ thật tuyệt vời – mẹ là ánh mặt trời của con.

Thư gửi đến mẹ – mẹ yêu của con!

Xuân Hòa những ngày cuối thu thật đẹp với thời tiết se se lạnh, dịu nhẹ đến nao lòng. Những luồng khí lạnh ùa đến rồi cũng vội đi. Chen ngang vào đó những tia nắng bình minh khiến con người ta ngại thò chân ra khỏi chăn bước xuống giường để bắt đầu một ngày mới.

Đọc tiếp sau quảng cáo

Đến đây con lại bất giác nhớ đến mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ à. Hôm nay mẹ vẫn đi làm, vẫn phải thức khuya, dậy sớm. Mẹ đi làm vì miếng cơm manh áo hằng ngày vì sự đầy đủ của các con…Nghĩ đến đây thôi bỗng dưng hai hàng nước mắt lại trực trào ra và con thấy mình giống một đứa con nít.

Mẹ biết không? Con chưa bao giờ nói lời con yêu mẹ con cũng chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình trước mặt mẹ. Nhưng những gì mẹ đã dành cho con con sẽ ghi nhớ cả cuộc đời này.

Thư gửi mẹ
Con viết thư này gửi tới mẹ của con(ảnh minh họa)

Mẹ biết không? Có lẽ Chúa trời đã ban cho mẹ con ta một cái duyên lớn đó là cho con được đầu thai làm đứa con bé bỏng của mẹ. Mẹ con tính tình ngay thẳng, hiền hòa và đôn hậu lắm.

Hôm nay con lại nhớ đến kỉ nệm ngày ấu thơ ấy con nhớ đến ca mổ của con hồi đó. Cái hồi mà con vẫn còn rất thơ ngây thơ chưa hiểu chuyện. Con bị bệnh mà lúc đó con chỉ có ý thức được rằng bị bệnh ốm là một cái gì đó không vui nhưng chưa ý thức được ranh giới giữa sự sống và cái chết nó như thế nào.

Xem tiếp sau quảng cáo

Kỉ niệm với mẹ yêu
Con nhớ về mẹ về những gì con đã trải qua(ảnh minh họa)

Nghe tin con mắc bệnh mà mẹ như xé lòng. Ngày ấy tất cả tiền bạc trong nhà dồn vào cho con nhưng vẫn không đủ mẹ phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền đủ. Ngày con mổ, mẹ đứng ngoài đó ánh mắt mẹ chăm chú nhìn con như muốn nói với con điều gì nhưng ngày ấy con vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra với con.

Đến bây thì con cảm nhận thấy vào mắt mẹ đến giờ con vẫn không quên được như muốn nói với con rằng: “Cố lên con gái của mẹ mọi chuyện sẽ ổn thôi!”. Giây phút con lên bàn mổ bác sĩ cầm dao kéo và tất cả mọi thứ đã sẵn sàng bác sĩ tiêm thuốc mê và con cứ lịm dần đi. Con không biết gì cả chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy đã có mẹ ở cạnh bên con rồi.

Những ngày con ở viện mẹ thao thức trông con. Con nhớ lại dáng hình của mẹ mẹ đã làm tất cả vì con. Con thực sự thấu hiểu được nỗi lòng cũng như tình yêu thương vô bờ của người mẹ đã dành cho những đứa con của mình. Người mẹ sẵn sàng từ bỏ tất cả để đánh đổi cho con một cuộc sống an bình.

Con nhớ mẹ
Con muốn được trỏ về tuổi thơ để được bên cạnh mẹ(ảnh minh họa)

Con giờ đã lớn những mỗi khi nhớ lại cái ngày tháng ấy lòng con lại thấy hơi rùng mình nhưng lại ấp áp vô cùng vì trong cuộc đời của con vẫn luôn có mẹ. Chính bởi điều này khiến con lại vô tình bật khóc hạnh phúc và ngưỡng mộ vì những gì con và mẹ đã vượt qua.

Đọc tiếp sau quảng cáo

Con biết lúc này trông con rất yếu lòng nhưng dù có bao nhiêu lần khóc và nghĩ về mẹ thì cũng chẳng để để ca ngợi hết công lao sinh thành của mẹ, nuôi dưỡng con nên người. Cả một đời mẹ không mua cho mình một bộ quần áo mới không mua cho mình một đôi giày mới tất cả mẹ nhịn ăn nhịn mặc để phần cho con.

Mẹ chắt chiu từng đồng tiền để cho con đi học cho con quần áo mới để được đi chơi tết mẹ hi sinh về con rất nhiều nhưng không một lời than vãn hay trách móc gì con cả. Tình mẹ đẹp nhiều thế làm sao con có thể dung ngôn từ nào để diễn tả được.

Thư gửi mẹ
Con giờ đã lớn nhưng con muốn ở bên cạnh mẹ mãi

Mẹ à! Con yêu mẹ dẫu biết phía trước còn đầy rẫy khó khăn vì sự vận động của cuộc sống này con không thể ở cạnh mẹ mãi được,con phải dời xa mẹ để trưởng thành hơn để tự tạo lập cho mình cuộc sống mới. Nhưng cuộc sống này khắc nghiệp lắm rời xa gia đình xa vòng ta của mẹ.

Xa nhà cứ về quê là con lại thấy hình ảnh mẹ tất bật đóng đồ ăn cho con mang đi mẹ bóc từng củ lạc gói từng quả trứng tự dưng con thấy thương mẹ quá nỗi.Mỗi lần như thế mẹ đều bảo “ở nhà không ăn hết dưới đó không ngon đâu, con mang đi mà ăn” rồi thì là kẹo bánh, trái cây hoa quả… Bao nhiêu năm mẹ vẫn thường chăm con như vậy.

Đọc tiếp sau quảng cáo

Có những lúc con thấy ở đây cuộc sống của mình thật khó khăn con chỉ muốn được về với mẹ ăn món ăn mẹ nấu và vui tươi như một đứa trẻ nhưng mẹ ơi mẹ đừng buồn con sẽ cố gắng để sau này có một sự nghiệp thật vững vàng. Vì con biết được rằng niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mẹ là khi thấy con trưởng thành khi nhìn thấy con không lớn… phải không mẹ?