Đâu phải hi sinh bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu, đàn ông thường ham của lạ, đàn bà đừng ở đó mải chăm con, dành cả thanh hi sinh nhưng cuối cùng nhận lấy cái kết đau khổ của sự phản bội.
Bỗng nhiên đêm ấy, chị khóc gọi điện cho tôi tâm sự, tôi mới biết thêm nhiều chuyện của chị. Ngày còn trẻ, chị là đối tượng theo đuổi của nhiều chàng trai, chồng chị vất vả lắm mới tán đổ chị, giữa biết bao người giàu có. Sau khi kết hôn, chị “văng” đi lối sống kiểu cách, tiểu thư, cố gắng làm tốt vai trò “vợ hiền dâu thảo”.
Từ ngày lên chức mẹ, hầu hết mọi thời gian chị đều dành cho gia đình. Đã 5 năm kết hôn, tôi chưa bao giờ thấy chị dành thời gian cho bạn bè hay những phút giây thư giãn cho riêng mình.
Có lần gặp, tôi hỏi “Tại sao chị lại chấp nhận hi sinh thanh xuân của mình cho gia đình vậy?”. Chị chỉ nhẹ nhàng và cười nói: “Điều ấy khiến chị cảm thấy hạnh phúc, chị sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì chồng, vì con.”
Chị hi sinh cho chồng cho con quá nhiều. Trong khi đó lại không biết yêu thương bản thân, chẳng dám bỏ tiền ra mua một bộ mỹ phẩm đắt tiền hay một bộ váy đẹp, chỉ luôn nghĩ tiết kiệm để chồng con được ăn ngon, mặc đẹp còn với chị như vậy là đủ.
Giờ đây khi nhìn vào gương, chị mới thực sự hoảng sợ, sự trẻ trung, tươi đẹp của tuổi trẻ đã tàn phai theo năm tháng, đôi bàn tay thì đầy chai sạn. Chỉ mới kết hôn được 5 năm thôi, nhưng không ngờ chị lại thay đổi nhiều như thế. Chị hi sinh nhiều như thế, nhưng đáp lại là sự tỉnh bơ của chồng, coi cái việc đó là điều dĩ nhiên, đôi khi anh còn chê vợ xấu.
Nhưng chỉ đơn thuần là một câu chuyện một ông chồng vô tâm, vô tình, không đỡ đần vợ con. Có lẽ chị cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác trên đất nước Việt Nam vẫn u mê, coi đó là việc phải làm, tiếp tục hi sinh để con có bố, vợ có chồng, để cho thiên hạ nhìn vào.
Nhưng giờ đây, anh ta không còn yêu thương chị như trước, đầu tiên là lén lút, rồi dần dần công khai. Chị nghĩ vì mình xấu nên chồng mới đi ngoại tình. Vậy là chị khổ sở lao vào ăn uống kiêng khem, cật lực tập thể dục, để lấy lại vóc dáng thon gọn một cách nhanh nhất, để lưu kéo chồng quay về.
Chị giảm cân là đúng, nhưng mục đích cuối cùng không phải là vì bản thân mình mà lại chính là đang “mua vui” cho chồng. Nhưng có một sự thật là “đẹp không có thần thái cũng vứt”. Chị đã làm mọi cách nhưng anh ta không quay đầu vẫn say đắm bên nhân tình và còn muốn li hôn.
Thế nên đừng vì kẻ không xứng đáng mà ép buộc bản thân phải thay đổi mà là hãy vì chính mình. Phụ nữ à! Cứ hi sinh nếu điều đó làm bạn cảm thấy hạnh phúc, nhưng hi sinh mà vẫn khiến nước mắt không ngừng rơi, thì thật sự đó là một sai lầm!
Vậy nên phụ nữ đừng hi sinh nhiều quá, đừng dành cả cuộc đời chỉ biết đến bếp núc, nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con cái, chăm chút từng tí cho chồng… mà khiến bản thân trở nên xấu xí, lôi thôi, đánh mất chính mình vì những lo toan đời thường.
Và cũng đừng nghĩ, có con, có chồng rồi không cần phải ăn diện, mặc đẹp, thật sự đó là một suy nghĩ sai lầm. Bởi có một sự thật là ai cũng thích cái đẹp, đến đàn bà cũng phải thốt lên vì vẻ đẹp của người phụ nữ khác, huống chi là đàn ông. Mà đàn ông giống như một đứa trẻ ham chơi, rất thích khám phá những thứ mới lạ và bị say đắm bởi những cô nhân tình trẻ tuổi, biết nói lời ngọt ngào, biết cách thu hút.
Lấy chồng thì cũng phải dành thời gian riêng cho mình, phải khiến mình đẹp hơn, lộng lẫy hơn, mỗi ngày hãy ngắm mình trong gương vài phút, xem bản thân đã thay đổi bao nhiêu? Và đừng suốt ngày cứ sáng mở mắt ra đã lo cho chồng con, rồi vội vàng cột đại cái tóc, mặc tạm bộ quần áo, đôi giày đi làm, có khi còn quên cả đánh son. Khiến hôn nhân như một vòng luẩn quẩn, mất chồng lúc nào không hay.
Hi sinh là một trong những phẩm hạnh đáng quý của phụ nữ nhưng nếu hi sinh quá thì thành “ngu ngốc”. Bởi có rất nhiều phụ nữ mải chăm con trong khi chồng mải chăm người đàn bà khác.