Chồng ơi! Sao chồng không biết phụ nữ bên ngoài chỉ là người dưng, chỉ xuất hiện một thời điểm nhất định trong cuộc đời chồng. Còn vợ chính là người nắm tay chồng đi hết cuộc đời. Vì vậy, đừng tử tế với vạn phụ nữ trên đời này mà lại tệ bạc với vợ.
Ngày còn yêu!
Chồng quan tâm vợ từng ly từng tí, lúc nào cũng có những cử chỉ yêu thương, nói những lời ngọt ngào. Giờ đây chồng trở nên kiệm lời hơn, nói với vợ toàn những câu cụt ngủn, cáu gắt. Ấy thế mà, đối với phụ nữ bên ngoài, chồng toàn nở nụ cười khen họ xinh, khen chiếc váy họ mặc đẹp…
Ngày còn yêu!
Chồng coi vợ là lẽ sống, chỉ cần vợ xước 1 cái móng tay, nhỏ một vài giọt lệ là chồng thương cảm, lo lắng hay hắt hơi nhỏ cũng đi mua thuốc bắt vợ uống. Giờ đây, khi vợ ốm chồng chỉ hỏi “cho có” còn đâu để vợ tự thân vận động. Ấy thế mà hễ thấy đồng nghiệp nữ hắt hơi sổ mũi một cái thì chồng liền ngỏ ý đưa về nhà!
Ngày còn yêu!
Chồng thường quan tâm, hỏi vợ thích ăn món nào, muốn ăn gì. Nhưng giờ chẳng thèm quan tâm vợ thích ăn gì, mỗi ngày trở về nhà, câu đầu tiên chồng hỏi “hôm nay có gì ăn không?”. Ấy thế mà chồng vẫn thuộc lòng sở thích của từng anh chị trong công ty.
Ngày còn yêu!
Chẳng bao giờ chồng quên mua quà tặng vợ vào những ngày kỉ niệm. Ấy thế mà đã bao năm rồi, một bông hoa hay những lời tin nhắn chúc mừng, vợ cũng không nhận được.
Khi đồng ý cầm tay chồng bước vào lễ đường và lời hứa sẽ yêu thương, bảo vệ, che chở vợ trước giông bão của cuộc đời, chồng có biết? Lúc ấy vợ hạnh phúc lắm! Nhưng giờ đây, những điều tưởng chừng giản đơn vậy mà sao xa xỉ quá! Chồng đã quên mất lời thề năm xưa rồi sao? Sao giờ vùi dập và khiến vợ tổn thương nhiều thế!
Vợ cũng chỉ là “phận nữ nhi thường tình” cũng muốn được dựa dẫm, được yêu thương, được “làm nũng”, đòi hỏi.
Đã không biết bao nhiêu lần hai mẹ con tự dắt nhau đi chơi, tự mình bước ra khỏi nhà. Trong khi vì ai đó chồng sẵn sàng cự tuyệt mọi níu kéo, phá vỡ mọi dự định của gia đình. Ai cũng xứng đáng được tiếp đãi, nhận được sự nhiệt tình của chồng. Vậy còn vợ, còn còn thì sao?
Vợ có gào khóc, bày tỏ như thế nào đi nữa, cũng chỉ thế thôi, chồng cũng chẳng thèm quan tâm, mọi nỗ lực đều là rác. Vợ chọn nhầm chồng rồi sao?
Chồng ơi! Sao chồng ga lăng và tận tình, tỉ mỉ với tất cả đàn bà trong thiên hạ thế! Có thể ngồi lắng nghe người lạ tâm sự cả buổi, làm mọi trò để khiến họ vui. Nhưng lại chưa bao giờ để tâm đến vợ, vợ vui hay vợ buồn. Chồng có thể sẵn sàng làm tất cả mọi việc người khác nhờ, rồi khi trở về nhà mệt, nhìn thấy nhà cửa bộn bề một chút là ngay lập tức cáu gắt, mắng vợ không tiếc lời.
Vợ cũng không biết mình đã sai ở đâu, tồi tệ đến mức nào, để trong thứ tự ưu tiên của chồng không có mặt vợ, bất cứ những thứ lẵng xẹt nào bay qua cũng đủ văng vợ ra khỏi toa tàu của chồng.
Vậy chồng có biết?
Người vợ chính là báu vật mà người chồng cần trân trọng. Vì chồng, vì con, họ đã hi sinh cả thanh xuân mà không cần đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì? Người vợ sẵn sàng sát cánh ở bên chồng khi các anh chẳng có một xu dính túi, sẵn sàng ở bên cạnh những lúc ốm đau, hoạn nạn. Vậy lúc đó các “bạn” của anh đang ở đâu? Vì vậy, đừng mải quan tâm, chăm sóc người khác nữa mà hãy quan tâm vợ con mình.
“Vợ” cũng là con người, cũng có cảm xúc, khi quá mức chịu đựng họ sẽ không thể cố gắng gồng gánh nữa và đừng nghĩ mình có lang chạ, chơi bời bên ngoài thì vợ vẫn đứng ở nhà chờ đợi. Đàn ông khi đã được gọi là “chồng” thì phải sống sao cho đúng, đừng chỉ tốt với thiên hạ mà đối xử với vợ không ra gì, chỉ là kẻ đáng bỏ đi mà thôi!